Cùng Bờm Tiên sinh học Calc (Phần 10)

20/03/2013 07:58

Bằng tính năng khóa bảo vệ bảng tính, cả một bọn cướp hung tợn định chặn đường cướp vàng, đã bị Tí nhốt lại trong Calc, còn anh hùng rơm tên Bờm thì sợ đến nỗi chiếc quần bị ướt

Có một số ngân lượng lớn do thắng cuộc thi Calc tại Thần Toán Sơn Trang, Bờm với Tí lòng vui phơi phới, vừa đi đường vừa nghĩ khi về đến Kinh sẽ vào tửu lầu ăn những món sơn hào hải vị. Nhưng đường cái quan sao hôm nay lại vắng vẻ lạ thường. Cả hai đang đi, bỗng một tiếng ồ, từ hai bên đường xuất hiện hơn mười mấy tên cướp mặt mày hung tợn, gươm giáo sáng lòe. Thì ra, tin hai vị khách phương xa mang theo năm trăm lạng vàng tiền thưởng về Kinh đã đến tai của đám sơn tặc, nên chúng đã phục kích ở đây từ hôm qua.

Bờm nhìn thấy cảnh tượng thì đứng run như cầy sấy. Trong khi thằng Tí Sún thì lại cười mĩm như chẳng có gì đáng sợ. Bọn cướp thấy thằng Tí mới có mấy tuổi đầu mà dáng vẻ ung dung không hề sợ sệt nên cũng chùn tay không dám xông vào. Như đã chuẩn bị sẳn, Tí thò tay vào áo lấy ra một túi gấm đỏ. Tên chủ trại thấy thế hạ đao xuống cười khà khà: “Khá khen cho thằng bé biết điều, đỡ mất công ta ra tay, mau đưa hết số vàng trong túi cho ta, rồi ta tha mạng sống, với vài xu về Kinh ăn kẹo hồ lô, ha ha ha”. Thằng Tí chẳng nói chẳng rằng, mở túi lấy mảnh lụa nhỏ ra đọc thật nhanh, rồi thò tay vào bóc từng nhúm sỏi nhỏ trong đó tung ra bốn phía. Sỏi bay ào ào trông như những chiếc phi tiêu, làm bọn cướp đua nhau nằm rạp xuống đất. Những viên sỏi chẳng hạ được tên cướp nào, nhưng lạ thay chúng lại xếp thành từng hàng ngang dọc ngay ngắn, ngăn mỗi người vào một ô.

Thằng Tí tranh thủ lúc bọn cướp chưa hoàn hồn, vội nhìn vào mảnh lụa rồi đọc to câu thần chú: “Chọn B3:F13”. Bờm ta khều khều Tí hỏi: “Nghĩa là sao?”. “Nghĩa là chọn khu vực tụi mình và tụi cướp đang đứng nè!” Xong thằng Tí đọc tiếp: “Chọn menu Định dạng – Các ô, chọn thẻ Bảo vệ ô, tắt mục Bảo vệ, rồi bấm nút OK.” “Xong chưa?”, Bờm lắp ba lắp bắp. “Chưa, còn mấy câu thần chú nữa. Chọn lại hai ô D8:D9”. “Nghĩa là sao nữa?” “Trời, tức là chọn hai ô mà tụi mình đang đứng nè, Bờm đừng có hỏi nữa, Tí đọc thần chú không kịp là chết hết bây giờ. Chọn menu Định dạng – Các ô, chọn thẻ Bảo vệ ô, bật mục Bảo vệ, rồi bấm nút OK. Chọn menu Công cụ – Bảo vệ tài liệu – Trang tính. Nhập mật khẩu bảo vệ vào, xác nhận lần nữa bên dưới, rồi nhấn OK. Xong rồi!”

Chuyện kể thì lâu chứ thằng Tí vốn thông minh mau mắn, nên đọc có tíc tắc là xong. Bọn cướp cũng đã hoàn hồn, lồm cồm ngồi dậy, tên chúa cướp giận dữ (chắc tại bị quê vì đám ám khí giả của Tí!) nên ra lệnh cho thuộc hạ nhào vô chém tới tấp. Bờm sợ hãi ngồi thụp xuống hai tay ôm đầu, trong khi thằng Tí vẫn đứng chớp chớp mắt. Lạ chưa kìa, những lưỡi đao của bọn cướp khi chém vào chổ Tí và Bờm chỉ nghe choang choang như chạm vào vách đá rồi văng ra xa. Trên không trung bật lên một tiếng nói ồm ồm: “Không thể sửa đổi ô đã bảo vệ”.

“Ha ha, hay quá!” Thằng Bờm thấy thế vội đứng lên kéo Tí Sún chạy, vì dù bọn cướp không giết được, nhưng chúng cứ bao vây hoài, chẳng lẽ chết đói? Thế nhưng cả hai không thể nhấc chân lên khỏi mặt đất (vì ô đã được bảo vệ mà!). Tí vội mở túi gấm đỏ ra đọc rồi nói: “Bờm đừng lo, chúng ta sẽ dùng thuật đẩy đất để chạy thoát khỏi bọn cướp này.”

Nói xong thằng Tí đọc to lên câu thần chú: “Chọn menu Công cụ – Bảo vệ tài liệu – Trang tính. Nhập mật khẩu bảo vệ vào, rồi nhấn OK. Bấm vào số 10 ở cạnh trái, kéo rê xuống số 19 để chọn các hàng từ 10 đến 19 (là các hàng ngay phía dưới ô Bờm), rồi chọn menu Chèn – Hàng”. Đúng là thần chú! Mỗi lần thằng Tí đọc chữ Chèn – Hàng thì khoảng cách giữa Tí, Bờm với các tên cướp phía dưới bị giãn ra cả chục hàng. Làm thêm nhiều lần giống như vậy nữa thì bọn chúng đã ở xa tít. Thằng Tí đọc mừng quá đọc tiếp nữa: “Chọn các hàng từ 8 đến 17 (lần này Tí muốn chen các hàng vào giữa ô Tí với bọn cướp phía trên mà), rồi lại chọn Chèn – Hàng”. Cuối cùng thì vẫn còn một tên không bị đẩy ra xa, do nó đứng cùng hàng với Tí mà lị! Tên này khôn, nhưng cuối cùng nó cũng bị đẩy ra xa khi Tí đọc câu thần chú: “Chọn cột E (là cột giữa Tí và tên cướp), rồi chọn menu Chèn – Cột”.

Tưởng rằng đã biết sợ những câu thần chú, nhưng không, bọn cướp lại liều lĩnh xông vào cố cướp cho được số vàng mới thôi. Tí ta lắc đầu mà than rằng: “Thần đã dặn ta nếu cùng đường thì đành phải dùng cách cuối cùng mà thôi!”. Miệng nói, tay Tí rút tờ lụa ra đọc câu thần chú cuối cùng. “Giữ phím Ctrl để chọn các hàng phía trên và phía dưới Tí và Bờm, rồi chọn menu Định dạng – Hàng – Ẩn. Chọn tiếp cột chứa tên cướp có cùng hàng rồi chọn menu Định dạng – Cột – Ẩn”. Tí lại khóa bằng menu Công cụ – Bảo vệ tài liệu – Trang tính. Giờ thì đường cái quan thênh thang chỉ còn có mình Bờm và Tí. Thôi thì đành nhốt tạm bọn cướp này lại để chúng tu tâm dưỡng tính, khỏi hại mọi người, trên đường từ Kinh trở về làng Bưởi, Tí sẽ lại thả chúng ra.

Chưa kịp mừng vì thoát nạn, thằng Bờm đã vội tra vấn Tí Sún: “Tí à, ở đâu mà Tí chôm được cái túi gấm đó hay vậy?”. Thằng Tí phân trần: “Cái gì mà chôm? Đêm qua, trong khi đang ngủ thì Thần Calc hiện về nói cho Tí biết trước sáng nay bọn cướp sẽ chặn đường, đồng thời tặng cho Tí cái túi gấm đó để bảo vệ hai anh em mình”. “Trời! Sao Thần Calc không tặng nó cho đệ tử dũng cảm, thông minh, sáng dạ nhất của thần, tức là Bờm nè? Có nó trong tay thì hồi nãy bọn cướp đã biết tay Bờm rồi!”. Thằng Tí cười mỉm chi: “Thần cũng có nói, không dám giao cho Bờm, vì sợ khi gặp chuyện, cái túi bị ướt, thần chú mất linh nghiệm, không dùng được, thì chết!”. “Ướt là sao, sao mà ướt?”. Theo tay thằng Tí chỉ, Bờm nhìn xuống cái quần ướt nhẹp của mình.”Ủa? Nó ướt hồi nào vậy ta, hay tại lúc bọn cướp nhảy ra hù cái ồ, nên nó .... bị ướt?”. Thoang thoảng trong gió, bỗng có mùi gì lạ lạ ...

NHÓM MỤC ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang