Bài dự thi "Tình đầu khôn nguôi"

"Cùi bắp"

23/07/2013 18:14

Khi nghe tin tôi khám sức khỏe trúng nghĩa vụ quân sự, mẹ vui hẳn lên và nói “sức khỏe là vàng đó con, vào quân đội là vinh dự và có điều kiện rèn luyện trưởng thành thể chất và tâm hồn nữa đó”.

Tôi trả lời “con lại thấy lòng mình buồn man mác vì vào môi trường quân ngũ giờ giấc nghiêm, kỷ luật sắt, buồn nhất là xa gia đình, bạn bè, người thân khoảng thời gian dài…mọi thông tin hầu như bị gián đoạn”. Mẹ an ủi “khó gì, mẹ bán lứa heo cho tiền mua chiếc điện thoại, alô sẽ gần thôi mà”, tôi mừng quýnh nhảy cẩn lên xe đạp ra thị trấn “ngắm” nhìn nhiều chiếc điện thoại trưng bày và cố chọn cho mình chiếc nào hợp với túi tiền và công năng sử dụng. Tôi quyết định chọn chiếc điện thoại “cùi bắp” Nokia X1-01, hai sim hai sóng tha hồ lưu số, đàm thoại, nhắn tin, đặc biệt là có khe cắm thẻ nhớ ngoài tiện lợi nghe nhạc MP3. Gia cảnh nhà quê khốn khó, chưa nghề ngỗng gì, với tôi vậy là quá đủ rồi không mong gì hơn. Ngoài tải thêm một số game, tôi tải đầy thẻ nhớ thể loại nhạc truyền thống cách mạng mà mẹ thích, như một món quà tặng lại cho mẹ.

…“Rồi dập dìu mùa xuân theo én về, mùa bình thường mùa vui nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên, với khói bay trên sông gà đang gáy trưa bên sông, một tia nắng vui cho bao tâm hồn…”. Mẹ và tôi vừa làm bếp vừa lắc lư theo tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa nhỏ réo rắt lan tỏa, mang theo cái nắng ấp áp của mùa xuân tràn ngập căn nhà. Ngày lên đường tòng quân, chờ đến lượt kêu tên qua cầu vinh quang, một tay tôi ôm mẹ, một tay cầm chiếc điện thoại bật bài nhạc, hai mẹ con chụm đầu cùng nghe:“Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên…nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh, niềm vui phút giây như đang long lanh…”.

Tự dưng nước mắt tôi chảy dài, mẹ vỗ về “ mạnh mẽ lên chàng trai, nay có chiếc “cùi bắp” là người bạn thân bên cạnh rồi, mà còn “mít ướt”…./.

NGÔ VĂN CA


Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang