Chuyện tình Doki - Nabi

14/02/2014 09:11

Xuất hiện lặng lẽ trên Internet vào giữa năm 2003, phim hoạt hình ngắn, không lời, mang tên "There She Is!!" của nhóm họa sĩ SamBakZa (Hàn Quốc) bỗng thu hút người xem khắp thế giới vào đầu năm 2004. Vì sao?


Phim There She Is!! (Cô ấy kia rồi!!) do nhóm họa sĩ SamBakZa vẽ bằng phần mềm Flash. Từ khi xuất hiện trên trang mạng Newsground - sân chơi lâu đời của những người dùng Flash, There She Is!! có hàng chục triệu lượt xem. Trong năm 2004, There She Is!! đoạt giải thưởng dành cho phim hoạt hình Web (Web animation) hay nhất tại liên hoan phim hoạt hình quốc tế Anima Mundi (Rio de Janeiro, Brazil). Cho đến giữa năm 2013, There She Is!! vẫn thuộc nhóm những tác phẩm hay nhất "mọi thời đại" tại Newsground (Newground's Best of All Time).

Nhóm SamBakZa chỉ có ba người với các nghệ danh Amalloc (nam), Sogong (nữ) và Song Song-hwa (nữ). Phim There She Is!! lúc đầu dường như chỉ là một "cuộc chơi nghệ thuật" của SamBakZa. Cảm hứng từ thành công của There She Is!! thúc đẩy SamBakZa sáng tác bốn tập phim tiếp theo: Cake Dance (Vũ điệu bánh kem), Doki and Nabi (hai nhân vật của câu chuyện tình bắt đầu có tên), Paradise (Thiên đường) và Imagine (Hình dung).

Tuy nét vẽ đơn giản, chuỗi năm tập phim của SamBakZa thể hiện tính chuyên nghiệp trong kịch bản và kịch bản hình ảnh. Cả nhân vật chính và nhân vật phụ trong phim đều tạo được ấn tượng rõ nét.

There She Is!! có tính "nổi loạn" ngay từ cảnh đầu: tình yêu "sét đánh" đến với nàng thỏ Doki khi gặp... chàng mèo Nabi tại một máy bán thức uống tự động. Lúc ấy, Nabi đang mua... nước cá, trong khi Doki mua nước cà-rốt. Phần còn lại của phim là cuộc săn đuổi ngộ nghĩnh của Doki đối với Nabi. Khác với phim hoạt hình Tom & Jerry, đây là cuộc săn đuổi vì tình yêu! "Nữ tính" mạnh mẽ của Doki thể hiện trong cảnh nàng thỏ lấy rìu chặt một cây to, trên đó Nabi đang trốn. Doki quyết tâm "bắt sống" chàng trai mà cô yêu, bất kể Nabi cố gắng giải thích rằng mèo và thỏ không thể thành đôi. Nhờ hành động quyết liệt, Doki đã làm Nabi... rung động. Cuối cùng, Doki đạt được điều mà cô mong muốn cháy bỏng: ngồi cạnh Nabi, ngả đầu vào vai Nabi trong một buổi hoàng hôn, như trong bao câu chuyện tình "truyền thống". Phim kết thúc với cảnh Doki bịt mũi, tập uống nước cá để chuẩn bị "sống đời" với Nabi.

Tập phim thứ hai Cake Dance (2/2005) kể về hành trình gian khổ của Nabi khi mang chiếc bánh kem đến tiệc sinh nhật của Doki. Ngoài những trở ngại bất ngờ trên đường đi, Nabi còn phải thoát khỏi sự truy đuổi của nhóm thỏ "đầu gấu" Jjintta. Cuối cùng, Nabi đến được với Doki. Bất kể quần áo lấm lem của Nabi và chiếc bánh kem méo mó, Doki ôm chầm lấy Nabi như để khẳng định với cộng đồng thỏ: "Tôi yêu anh ấy!".

Tập phim thứ ba Doki and Nabi được giới thiệu trong dịp liên hoan phim hoạt hình quốc tế tại Seoul (21-25/8/2008). Trong tập này, Doki và Nabi dường như đã vượt qua giai đoạn "cuồng điên" và thực sự đón nhận tính cách của người mình yêu. Nabi trầm tĩnh, Doki sôi nổi. Phim cũng bắt đầu thể hiện sự chống đối của xã hội đối với cuộc tình "liên chủng tộc". Áp lực xã hội mạnh đến mức Nabi nao núng, muốn rời Doki. Doki lại phải rượt theo Nabi và hạ gục chàng mèo yêu dấu của mình (theo nghĩa bóng và cả nghĩa đen!). Phim dù ngắn nhưng kịp thể hiện cả giận hờn và hòa giải, khác với... Romeo & Juliet.

Trong tập phim thứ tư Paradise (8/2008) và tập phim thứ năm Imagine (12/2008), nhóm SamBakZa đẩy cuộc xung đột xã hội lên mức bi kịch, u ám. Có lúc Doki tuyệt vọng vì thành kiến xã hội, vì hiểu nhầm Nabi. Doki lầm lũi ra sân bay một mình để... xuất cảnh, qua xứ Paradise. Giống như trong tập phim thứ hai, Nabi lại trải qua hành trình khó khăn để kịp đến sân bay. Nabi đến sân bay không phải để cùng Doki đến Paradise, mà để ngăn bước Doki. Nabi không muốn Doki tìm thiên đường ở xứ Paradise. Trong cảnh kết thúc, Doki và Nabi lại ở bên nhau tại chiếc máy bán thức uống tự động, nơi họ gặp nhau lần đầu, không cần qua xứ Paradise. Doki và Nabi chấp nhận tiếp tục đối đầu với thành kiến xã hội và tiếp tục hy vọng vào sự thay đổi. Điều quan trọng là họ có nhau và có tình bạn của những người đồng cảm (ngay cả nhóm "đầu gấu" Jjintta cuối cùng cũng thay đổi thái độ).

Những tập phim dù ngắn nhưng thu hút người xem trong diễn biến và trong nhiều chi tiết. Chẳng hạn, Doki thường tặng dải vải màu xanh lá (màu khăn quàng cổ của Nabi) cho những nhân vật khác như một cách chúc điều tốt lành. Người xem có lẽ khó quên hình ảnh Nabi lặng nhìn những dải vải màu xanh lá phấp phới trên cây do Doki để lại, như một cách chúc phúc cho người yêu.

Thành công của phim cũng có phần đóng góp quan trọng của nhạc đệm. Có lẽ bạn sẽ thích bài Happy Birthday To Me ngộ nghĩnh trong tập hai với lời hát tiếng Hàn xen lẫn tiếng Anh.

Từ cuộc chơi nghệ thuật ban đầu với những tình huống vui nhộn và... bạo lực "theo kiểu hoạt hình", nhóm SamBakZa dấn bước vào những ẩn dụ gai góc, có lẽ ít nhiều liên quan đến trải nghiệm của họ về sự chia cắt, thù nghịch và những ranh giới tưởng như tồn tại muôn đời. Các thành viên của SamBakZa vốn sống kín đáo, lại càng dè dặt với giới truyền thông khi tác phẩm của họ bỗng nhiên nổi tiếng. Dù sao, có lẽ xã hội Hàn Quốc đủ cởi mở để SamBakZa có cảm hứng sáng tác trọn bộ phim. Trong thực tế, Doki và Nabi đã không bị vùi dập bởi lòng ganh ghét, nay luôn có nhau trên nhiều vật dụng hằng ngày, trở thành một biểu tượng của xứ Hàn về tình yêu.



Họa sĩ Sogong của nhóm SamBakZa và những tác phẩm đồ họa của cô.

NGỌC GIAO

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang