Bài dự thi "Tình đầu khôn nguôi"

Chiếc máy tính dùng chung

27/06/2013 22:55

Cuộc sống với những thiết bị công nghệ cao thật tiện lợi. Nhưng đừng quá phụ thuộc vào nó khiến cuộc sống bị chi phối nhiều thời gian và làm mất đi giá trị yêu thương vì những chiếc máy tính lạnh tanh chỉ biết xử lý các con số.


Kỷ niệm với chiếc máy tính bảng đầu tiên của tôi, không toàn vẹn, chẳng vui vẻ gì…

Nhà tôi chẳng mấy khá giả, cha tôi đầu tắt mặt tối làm ca kíp trong xí nghiệp tôn xi măng, mẹ tôi thì ở nhà nội trợ và tranh thủ giữ trẻ kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống bộn bề, nhà chỉ có chiếc máy tính cũ để cha con tôi làm việc và giải trí. Nhưng cha không thể ngồi lâu trước máy tính vì căn bệnh đau lưng luôn hành hạ ông khi ngồi quá lâu một tư thế, và một phần vì mắt ông đã kém.

Có lẽ vì niềm đam mê công nghệ, cha tôi gom góp từng đồng từ việc đi làm thêm còn tôi phụ thêm với cha một khoản từ tiền nhuận bút để sắm một chiếc máy tính bảng. Nhưng do số tiền không đủ để mua một chiếc máy mới hiện đại, nên cha đã mua lại chiếc máy tính bảng cũ của một đồng nghiệp, tuy đã cũ nhưng còn sử dụng tốt. Chiếc máy tính nhỏ gọn này giúp cha có thể thoải mái đọc tin tức ngay khi nằm trên ghế xếp mà không phải ngồi cho khỏi đau lưng.

Từ ngày chiếc máy tính bảng về nhà, tôi luôn “ôm ấp” nó với những trò chơi chạm lướt và say mê với những trang mạng xã hội. Còn cha tôi luôn được thoải mái đọc báo, xem bóng đá sau những giờ làm việc căng thẳng. Tưởng như đó là niềm vui, nhưng…

Tôi là một đứa ích kỷ, tôi luôn muốn giữ riêng chiếc máy tính cho riêng mình, càng ngày tôi càng giữ khư khư nó hầu như không dành cho cha một chút thời gian để đọc một trang báo dù là ngắn nhất. Mỗi khi cha tôi mở lời mượn máy thì tôi tỏ ra gắt gỏng, khó chịu với hàng tá lý do đang như làm việc hay học hành. Dần dần cha cũng im lặng và không còn đụng tới chiếc máy tính bảng nữa, ông cắn răng chịu đau khi làm việc với chiếc máy tính để bàn. Tôi thấy cha buồn, cha con ít nói chuyện với nhau hơn. Nhưng tôi chỉ vô tâm tặc lưỡi cho qua xem như không có chuyện gì.

Một ngày nọ, cha làm về trễ với tình trạng say khướt, ông mượn chiếc máy tính khi tôi đang tám Facebook với bạn bè. Tôi không đồng ý với lý do đang học tiếng Anh. Và cha với tôi đã to tiếng cãi vã nhau, ông giựt phăng chiếc máy tính ném vào góc tường. Tôi ấm ức chạy về phòng mình với giọt nước mắt lăn dài.

Rồi tháng ngày trôi qua, mọi chuyện cũng lặng dần đi. Nhưng hầu như cha và tôi không còn nói chuyện với nhau, một quãng thời gian khủng khiếp. Tôi giờ chỉ biết học, cha vẫn đều đặn đi làm nhưng ít về nhà hơn lúc trước. Nghe mẹ tôi nói là cha tranh thủ đi làm thêm để kiếm thêm công. Tôi thì nghĩ có lẽ cha giận không muốn thấy mặt tôi nên như thế.

Một chiều tháng hai, tôi về nhà sau buổi học thêm căng thẳng. Về tới nhà tôi đã thấy cha đã ngồi sẵn ở nhà. Tôi chào vội, bước nhanh về phòng nằm vật ra nệm với vẻ rất mỏi mệt. Đang suy nghĩ mông lung thì cha tôi bước vào tay cầm hộp quà gói giấy kiếng rất đẹp, tôi quay mặt đi, chợt tôi nhớ hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của mình. Cha đặt tay lên vai tôi, ông nói:

- Chúc mừng sinh nhật con. Cha xin lỗi con về chiếc máy tính bảng. Đừng giận cha nữa.

Đáp lại lời nói của cha là sự im lặng của tôi, ông đặt món quà cạnh tôi và bước ra khỏi phòng. Lúc này tôi thấy mặt mình nóng hổi, hai tai ù đi, sóng mũi cay xè và nước mắt chực trào ra. Tò mò tôi mở gói quà ra thì đó là một chiếc máy tính bảng mới tinh còn trong hộp. Có lẽ cha đã dùng số tiền làm thêm để mua nó. Tôi dằn vặt…

Có đáng không cha ơi? Cha lam lũ chỉ để chiều lòng thằng con hư này sao? Cha xin lỗi trong khi người có lỗi trước là con, con ích kỷ. Con không nói được tiếng xin lỗi với cha. Lời xin lỗi này con xin gửi đến cha thay cho tiếng cảm ơn “Cha ơi… Con xin lỗi!!!”.

GIÓ
Thanh Phong


Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang