Bài dự thi "Tình đầu khôn nguôi"

Chiếc điện thoại đầu tiên

19/07/2013 23:17

Một buổi chiều cuối năm… Sau khi lãnh được một khoảng tiền thưởng cũng khá rủng rỉnh, tôi quyết định đi tậu một em dế mới cho bằng anh bằng em.

Mà phải nói thật là tuy làm việc trong một công ty nước ngoài nhưng tôi giống như là… người nguyên thủy cuối cùng còn sót lại, vì trong công ty ai cũng sắm cho mình một, hai, hoặc thậm chí là ba em dế, còn tôi lại không có em nào. Tôi không sắm cho mình không phải vì không có tiền, mà là vì tôi không thích cái cảm giác bị người khác dùng điện thoại kiểm soát. Em dế hiện tại tôi đang sử dụng là một em 1280 đã cũ do một người đồng nghiệp khi đổi dế mới đã cho tôi.

Tôi dừng xe lại trước một siêu thị điện thoại khá hoành tráng nằm ngay giữa trung tâm thành phố. Bước vào đó tôi như bị lạc vào một mê cung: trước mắt tôi là hàng trăm em dế đủ màu sắc, kích thước làm tôi hoa cả mắt. Đang loay hoay tìm tìm kiếm kiếm một em ưng ý, chợt tôi có cảm giác như có cái gì đó đang nhìn tôi từ phía sau. Quay lại, đập vào mắt tôi là “em dế” đang khoác trên người một bộ cánh màu xanh lá mạ dịu dàng. Tôi bảo chị nhân viên lấy “em” ra khỏi tủ kính để tôi quan sát cho kỹ. “Em” có một thân hình khá tròn trĩnh, dễ thương. Tôi chạm nhẹ vào người “em”. “Em” bật sáng. Tôi nhìn vào “em” không chớp mắt, và tôi biết “em” cũng đang nhìn tôi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi biết “em” phải thuộc về tôi, thế là tôi quyết định tậu “em”. Dù có thâm hụt đôi chút, nhưng không sao, tôi thấy cũng đáng!

Từ ngày có “em” tôi như con người khác hẳn: nhờ “em” tôi không còn bao giờ phải ba giò bốn cẳng chạy đến công ty những lúc dậy trễ nữa. Nhờ “em” tôi kiểm soát chi tiêu của mình chặt chẽ hơn để không còn phải lâm vào tình trạng “viêm màng túi” như trước nữa. Cũng nhờ “em”, tôi không còn sợ lạc đường nếu có lỡ đi dến một nơi xa lạ nữa. “Em” quả là một người trợ lí tuyệt vời!

Có thể giờ đây “em” trông thật quê mùa, lỗi thời khi đứng cạnh những “đàn em” sinh sau đẻ muộn, trông như một “bà béo” khi đứng cạnh những “cô nàng siêu mẫu”. Có thể giờ “em” không còn thường trực trên tay của tôi nữa, mà thay vào đó là “tiểu thư” Arc kiêu kì. Có thể giờ thời gian “em” nằm trong túi quần tôi ít hơn thời gian em nằm trong hộp… Nhưng “em” đừng bận tâm đến những điều đó làm gì. Vì trong mắt tôi “em” lúc nào cũng là một “cô gái” bé nhỏ như ngày đầu tôi gặp. “Em” bé nhỏ như đúng với tên gọi của mình – Samsung Galaxy Mini. “Em” ở trong trái tim này mãi mãi là như vậy. Chiếc điện thoại đầu tiên của tôi!!!

ĐOÀN LÊ QUANG PHÚ


Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang