Bình thường thôi...

06/04/2013 16:02

Anh ta bước vào phòng làm việc của Hai Ẩu một cách bất ngờ nhưng không đường đột. Veston đen, sơ mi trắng, đeo cà vạt, mang giày – rõ là một người lịch sự, sang trọng.

Đặt chiếc cặp da lên bàn (chắc là cặp đựng laptop), anh ta điềm đạm nói:

- Vừa rồi học sinh thi đại học có đến hàng ngàn bài thi môn sử bị điểm 0, thế mà bộ trưởng Giáo dục lại nói rằng đó là chuyện bình thường.

Hai Ẩu khẽ gật đầu đáp lễ, thầm nghĩ: Có lẽ đây là một người có tâm huyết với ngành giáo dục, cũng có thể là một nhà văn hóa hoặc nhà hoạt động xã hội. Trong khi Hai Ẩu mời nước thì anh ta tiếp tục nói:

- Không thể gọi là bình thường đối với một sự việc như vậy. Chúng ta phải tìm ra nguyên nhân để khắc phục. Theo tôi, nguyên nhân đó là...

Hai Ẩu ngắt lời:

- Tôi cũng rất quan tâm đến việc này và có đọc ý kiến của các nhà sử học, các nhà giáo hàng đầu. Họ phân tích nhiều nguyên nhân, tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng báo chí hiểu sai ý của ngài bộ trưởng.

Anh ta lắc đầu nguầy nguậy:

- Không, không, tôi cho rằng chúng ta phải hết sức quan tâm đến hiện tượng này. Theo tôi, nguyên nhân chính là ở phương pháp giảng dạy. Các thầy cô giáo dạy sử phải biết dùng giáo án điện tử, phải dùng Power Point để giảng dạy. Lúc đó bài học lịch sử sẽ trở nên sinh động, học sinh sẽ thích thú và sẽ đạt điểm cao trong bài thi môn lịch sử. Chúng ta sẽ không phải đau lòng khi thấy Dân ta hổng biết sử ta, khi thấy hàng ngàn điểm 0 môn lịch sử.

Hai Ẩu không đồng ý:

- Đó là một nguyên nhân trong rất nhiều nguyên nhân, và giải pháp anh đưa ra chỉ là một giải pháp trong rất nhiều giải pháp cho nguyên nhân đó. Còn nhiều giải pháp hữu hiệu hơn, như cho học sinh đi tham quan các di tích lịch sử, giáo viên sẽ thuyết minh kết hợp với giảng bài. Nếu nói về nguyên nhân, thì còn nguyên nhân lớn về mặt xã hội. Xã hội phải có sự quan tâm lớn đến lịch sử, các phương tiện giải trí như phim ảnh, game... phải lồng yếu tố lịch sử vào...

Anh ta vẫn cương quyết bảo lưu ý kiến của mình:

- Anh đi lạc hướng rồi, chúng ta phải áp dụng công nghệ hiện đại để tôn vinh quá khứ. Dùng công nghệ thông tin để dạy môn lịch sử. Phải dùng giáo án điện tử, phải dùng PowerPoint. Muốn vậy, mỗi thầy cô phải có một cái máy tính. Vâng, mỗi giáo viên một cái laptop để soạn bài.

Hai Ẩu chưng hửng, hình như không phải Hai Ẩu lạc đề mà chính anh ta mới lạc đề. Trong khi Hai Ẩu chưa kịp phản bác thì anh ta đã lôi trong cặp ra một chiếc laptop mới cáu cùng một số tờ rơi quảng cáo và hùng hồn nói tiếp:

- Không có gì hợp lý hơn khi mua laptop của công ty chúng tôi. Mẫu mã đẹp, tiện dụng. Chúng tôi đã dày công nghiên cứu để thiết kế ra một sản phẩm có tính năng vừa phải, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu soạn bài của giáo viên và có giá thành hợp lý vừa túi tiền của giáo viên. Chúng tôi tin rằng bộ giáo dục sẽ mua laptop của chúng tôi để trang bị cho giáo viên dạy lịch sử của cả nước, để cứu lấy nền lịch sử nước nhà! Đây là bảng giá, thông số kỹ thuật máy cũng như địa chỉ liên lạc của chúng tôi.

Hai Ẩu trợn tròn mắt, hỏi anh ta:

- Vậy ra anh không phải nhà giáo dục, cũng không phải nhà văn hóa? Anh là chuyên gia quảng cáo cho công ty máy tính?

Anh ta cười hi hi:

- Ừ thì quảng cáo. Bình thường thôi mà!...

HAI ẨU
Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang