Bill Gates - Những mẩu chuyện đời

27/06/2011 15:48

"Xin gặp Bill Gates cũng khó như xin gặp một nguyên thủ quốc gia. Được nghe ông kể chuyện riêng tư là điều cực kỳ hiếm có". Phóng viên Caroline Graham đã viết như vậy về cuộc phỏng vấn của cô với người sáng lập Microsoft ngày 11/6/2011.

Mời bạn theo dõi bản lược dịch bài tường thuật của Graham cho báo Daily Mail (Anh).

Phóng viên Caroline Graham (báo Daily Mail) và Bill Gates.

Bill Gates vừa lắc lư trên ghế, vừa hát: "Tôi khát khao trở thành tỉ phú quá đi thôi. Tôi muốn mua bao nhiêu là thứ mà tôi chưa hề có...". Ông tủm tỉm giải thích rằng các con ông thường hát như vậy để trêu ông.

Các con ông - Jennifer (15 tuổi), Rory (12 tuổi) and Phoebe (9 tuổi) - đều thích đùa giống bố. Gates kể rằng chính Jennifer và Rory đã "dụ" ông nghe các bài "tấu hài" của Lady Gaga. Tuy nhiên, cậu anh Rory cũng đủ chững chạc khi tự loại bỏ một số bài để cô em bé bỏng Phoebe không nghe những lời bậy bạ.

Ở tuổi 55, chân dung của Gates vẫn luôn có sức thu hút khi xuất hiện nhiều lần trên bìa tạp chí Forbes. Cùng sáng lập Microsoft với Paul Allen, Gates đã biến doanh nghiệp nhỏ bé năm 1975 của ông thành công ty phần mềm khổng lồ trị giá 400 tỉ USD (ở thời cực thịnh). Sau khi hiến 28 tỉ USD cho hoạt động từ thiện, hiện nay tài sản của Gates "chỉ còn" 56 tỉ USD.

Ảnh chụp Bill Gates tại đồn cảnh sát Albuquerque (1977). Gates bị giữ vì không có giấy phép lái xe.

"Tôi không nghĩ rằng khối tài sản ấy sẽ đem đến điều tốt lành cho các con tôi. Các con tôi sẽ phải tự tìm con đường của chúng". Gates cho biết các con của ông sẽ chỉ thừa kế một phần rất nhỏ tài sản của ông. Gates không nói rõ "phần rất nhỏ" là bao nhiêu nhưng có thông tin rằng mỗi con của ông sẽ được thừa kế "chỉ" 10 triệu USD.

"Các con tôi được hưởng một nền giáo dục tốt nhất và dĩ nhiên chúng tôi chi trả mọi chi phí chăm sóc sức khỏe. Nhưng để có thu nhập, chúng sẽ phải tìm việc mà chúng thích và phải đi làm. Hiện giờ các con tôi là những đứa trẻ bình thường. Nếu muốn có tiền tiêu, chúng phải làm việc nhà". Gates đã làm mọi việc cần thiết để khối tài sản của ông tác động lên cuộc sống gia đình ông càng ít càng tốt.

"Khi ở tuổi đôi mươi, tôi đã làm việc miệt mài, không ngơi nghỉ, dù chỉ một ngày. Giờ đây tôi vẫn say mê làm việc nhưng ít cuồng nhiệt hơn thời ấy. Tôi có thời gian dành cho gia đình. Tôi chơi bài, chơi quần vợt. Tôi vẫn thường tự lái chiếc Mercedes bình thường của mình đi khắp nơi. Tôi có một chiếc Lexus và một chiếc Porsche rất đẹp nhưng ít khi dùng. Chúng tôi có một chiếc bảy chỗ để dùng khi cả nhà cùng đi. Con gái lớn của tôi thích cưỡi ngựa. Vì vậy gia đình tôi thường tham dự nhiều cuộc hội thi kỵ mã".

Tôi hỏi rằng liệu ông có nhượng bộ khi một lúc nào đó các con ông muốn mua iPad, iPhone và iPod? Gates nghiêm mặt: "Các con tôi đã có những thứ tương đương dùng hệ điều hành Windows. Chúng có máy nghe nhạc Zune rất tuyệt. Các con tôi không phải là những đứa trẻ đua đòi".

Chúng tôi ngồi nói chuyện trong phòng họp của trụ sở mới của Tổ chức Bill & Melinda Gates Foundation tại Seattle. Với chi phí xây dựng 500 triệu USD, tòa nhà trụ sở thật lộng lẫy với những căn phòng có vách bằng kính, chỉ sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường. Gates hóm hỉnh: "Vợ tôi đã lo liệu hầu như mọi thứ để xây dựng trụ sở này. Tôi chỉ góp phần với việc ký các ngân phiếu".

Người ta thường nói rằng Gates vụng về trong giao tiếp xã hội. Đó thực ra là cách nói... giảm nhẹ. Gates - người đã tạo ra doanh nghiệp hàng trăm tỉ USD - hầu như không hề biết cách ứng xử lịch lãm. Giọng của ông rổn rảng, hơi the thé. Gates lại không ngừng động đậy khi nói. Ông khoanh tay trước ngực như thủ thế, liên tục lắc lư trên ghế, táy máy với cây viết và ngọ nguậy ngón chân. Gates dường như muốn thôi nói chuyện phiếm và muốn lảng tránh tôi.

Bill Gates tại trụ sở Microsoft (1985).

Gates rời khỏi công việc thường nhật tại Microsoft từ năm 2008. Nhiều người tin rằng chính từ đó Microsoft mất dần ưu thế so với Apple và Google. Tôi hỏi Gates rằng có phải thực sự ông không còn can dự vào hoạt động của Microsoft và dồn hết tâm trí vào công việc từ thiện, rằng liệu ông có trở lại lèo lái Microsoft. Gates khẳng định: "Tôi làm việc bán thời gian cho Microsoft. Nhưng công việc thực thụ trong quãng đời còn lại của tôi là ở tổ chức này".

Tổ chức Bill & Melinda Gates Foundation hiện đang có ngân qũy lên đến 37,1 tỉ USD. Trong đó có phần đóng góp của "nhà đầu tư siêu việt" Warren Buffett. Không màng đến con số cụ thể, điều quan trọng mà Gates muốn nói là ông sẽ hiến toàn bộ ngân qũy ấy cho hoạt động từ thiện.

Gates trở nên sôi nổi khi kể về cuộc họp vào đầu tháng 6/2011 của Tổ chức GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation - Liên minh toàn cầu nghiên cứu vắc-xin và tiêm chủng miễn phí) do ông sáng lập năm 2000. Cuộc họp do Thủ tướng Anh David Cameron chủ trì, là nơi gặp gỡ các nhà từ thiện muốn đóng góp tài sản cho chương trình tiêm chủng toàn cầu. Gates đã "phát pháo tiên phong" trong cuộc họp với lời cam kết đóng góp 3,7 tỉ USD cho chương trình chủng ngừa bệnh viêm phổi và bệnh sởi tại các nước nghèo nhất thế giới trong bốn năm tới. Gates và Cameron hy vọng chương trình sẽ giúp cứu sống nhiều triệu người.

Gates bắt đầu quan tâm đến việc thành lập tổ chức từ thiện từ năm 1994 khi lần đầu tiên ông nghĩ đến cái chết của chính mình. Đó là năm ông cưới Melinda, một quản trị viên tại Microsoft, và cũng là năm mẹ yêu dấu Mary Gates của ông qua đời vì bệnh ung thư. "Chúng tôi luôn giữ kỹ bức thư mà mẹ tôi gửi cho con dâu sáu tháng trước khi bà mất". Trong thư có câu: "Cuộc sống ban cho ta bao nhiêu nghĩa là mong đợi ở ta bấy nhiêu".

Sau khi vợ qua đời, cha của Gates như mất hồn. Muốn có việc gì đó để làm cho khuây khỏa, ông bắt đầu đọc từng chồng thư gửi đến văn phòng của con trai. Đó là những thư đề nghị được trợ giúp. Đối với những trường hợp mà ông thấy thực sự cần trợ giúp, ông viết thêm vài dòng vào thư và chuyển cho con trai, người sẽ quyết định ký ngân phiếu. Năm nay đã 85 tuổi, cha của Gates vẫn đến làm việc hằng ngày tại trụ sở Bill & Melinda Gates Foundation. Ông là một đồng sáng lập của tổ chức.

Gates quyết định chọn việc tiêm chủng như là cách dùng tiền hiệu quả nhất để giúp những người thiệt thòi nhất trong thế giới này. Tôi hỏi ông rằng tại sao ông không tài trợ cho việc nghiên cứu các phương pháp điều trị ung thư. Gates đáp: "Tôn chỉ của tổ chức của chúng tôi là mọi mạng người đều có giá trị ngang nhau. Hiện có nhiều người chết vì sốt rét hơn là vì ung thư. Cái chết ở tuổi lên ba vì sốt rét rất khác với cái chết ở tuổi bảy mươi vì đau tim hoặc vì ung thư. Thế giới đã đổ bao nhiêu là tiền vào việc điều trị ung thư, vì vậy tài sản của tôi sẽ không có ý nghĩa gì mấy khi hướng đến mục tiêu đó".

Tôi nhẹ nhàng lưu ý ông rằng trợ giúp quốc tế đối với Zimbabwe thường không hiệu quả do sự tham nhũng của chính phủ Mugabe. Giọng Gates rắn đanh: "Hoạt động từ thiện của Chương trình Lương thực Thế giới là sự giúp đỡ theo lối thông thường. Chúng tôi có cách làm khác, khôn ngoan hơn. Khi mua vắc-xin, chúng tôi thương lượng chặt chẽ để có giá tốt nhất. Chúng tôi theo dõi kỹ lưỡng để biết có bao nhiêu trẻ được tiêm chủng. Không ai lại đi giấu nhẹm vắc-xin làm của riêng". Gates cười đắc thắng: "Hà, hà,... Họ không thể ăn bớt của tôi một xu nào".

Gates đi lại trong phòng, vừa nói vừa khoa tay: "Điều quan trọng là phải đến tận nơi. Gần đây tôi đến thăm bang Uttar Pradesh ở miền Bắc Ấn Độ. Tôi đã đến một khu vực có trẻ bị bệnh tả. Thật kinh khủng. Chúng mất nước dần dần và não của chúng chết dần. Là một người cha, là một con người, tôi thực sự bàng hoàng".

Gates đưa hình cho tôi xem: "Tôi đã gặp bé gái này. Cháu bị bệnh bại liệt, tên là Hoshman. Cháu chỉ mới ba tuổi và không bao giờ đi lại được nữa. Cháu đã bắt đầu nhận thức được sự thiệt thòi của mình so với những đứa trẻ khác. Do những việc mà chúng tôi thực hiện, cháu sẽ là một trong 50 trẻ cuối cùng ở Ấn Độ bị bệnh bại liệt".

Melinda Gates và Bill Gates thăm Ấn Độ (2011).

Tôi kể với Gates câu chuyện tôi được nghe từ nhân viên của ông, người đã giúp ông lội qua sông ở Uttar Pradesh. Anh ấy nói rằng ở vùng đó người ta chẳng biết Bill Gates là ai. Gates mỉm cười: "Dĩ nhiên rồi. Họ chẳng biết tôi là ai vì tôi chẳng có gì liên quan đến cuộc sống của họ. Khi tôi đến cùng với một bộ trưởng, có ai đó hỏi: 'Ông này là ai?'. Vị bộ trưởng giải thích đơn giản: 'Ông da trắng này là người đi cùng với tôi'. Với những người quanh năm vật lộn với nghèo đói, bệnh tật, có thể họ nghe nói đến Michael Jordan hoặc Muhammad Ali, nhưng chắc chắn không nghe nói đến Bill Gates".

Khi tôi nhắc lại chuyện gia tài mà ông giành cho các con, Gates đáp ngay: "Gia tài là chuyện ngu ngốc! Tôi không muốn có gia tài". Lần đầu tiên tôi hiểu cảm giác của nhân viên Microsoft khi bị Gates ngắt lời với câu nói: "Đó là điều ngu ngốc nhất mà tôi từng nghe!".

Lúc đứng dậy cáo từ, tôi có nói với Gates rằng nhiều người xem ông là "hâm" (geek). Gates cười: "Tôi vui sướng được làm người hâm".

NGỌC GIAO lược dịch

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang