Bài giảng cuối cùng

21/09/2008 20:48

Ngày 26/7/2008, bên dưới ô tìm kiếm của Google bỗng xuất hiện dòng chữ trang trọng "Tưởng nhớ Randy Pausch (1960 – 2008)".


Tiến sĩ Randy Pausch mất đi khiến bao người thương tiếc. Một qũy học bổng mang tên ông được thành lập để khuyến khích nữ giới bước vào lĩnh vực Khoa học Máy Tính (Computer Science - CS), như ông vẫn thường khuyến khích các nữ sinh viên của mình. Một chiếc cầu nhỏ mang tên ông được xây dựng trong khuôn viên Đại học Carnegie-Mellon (Carnegie-Mellon University – CMU), nơi Pausch làm việc, để ghi nhớ những cống hiến của ông. Chiếc cầu nối liền Trường Khoa học Máy Tính (School of Computer Science) và Trường Nghệ thuật (College of Arts) để những thế hệ sinh viên sau này không quên những nỗ lực của ông trong việc liên kết hai "thế giới".

Người thầy của hai thế giới

Randy Pausch là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực "thực tại ảo" (virtual reality). Là người từng đem đến bao niềm say mê cho những sinh viên của mình, hơn ai hết Pausch hiểu rõ những khó khăn của người học khi tiếp thu kiến thức của môn CS. Với dự án Alice, Pausch thúc đẩy mạnh mẽ việc đổi mới phương pháp giảng dạy CS ở trung học và đại học.

Phần mềm nguồn mở Alice do nhóm của Pausch xây dựng giúp học sinh, sinh viên hiểu được phương pháp lập trình hiện đại một cách thoải mái, thông qua việc điều khiển những nhân vật trong không gian 3 chiều (3D) để tạo ra những trò chơi nhập vai thú vị. Người dùng Alice chỉ "kéo và thả" nhằm thực hiện kịch bản trò chơi của riêng họ, như thể không biết rằng họ đang học lập trình, đang làm quen với giải thuật, với khái niệm "đối tượng" và việc xử lý tình huống. Theo quan điểm của Pausch, đó là cách tự nhiên nhất đối với những thế hệ lớn lên cùng trò chơi điện tử và phim hoạt hình Pixar!

Từ năm 2006, Pausch phối hợp với công ty phần mềm Electronic Arts (EA) để thực hiện phiên bản mới cho Alice, trong đó "thư viện mô hình" bao gồm toàn bộ nhân vật của trò chơi "The Sims" nổi tiếng của EA. Ông mong muốn "Alice 3.0 ở xứ thần tiên" của mình thu hút thế hệ trẻ mạnh hơn các phiên bản trước. (Alice hiện được dùng trong giảng dạy CS tại hàng trăm trường trung học và đại học tại Mỹ).




Giáo sư Randy Pausch


Từng cộng tác với công ty Disney, hòa mình vào guồng máy của ngành công nghiệp giải trí, Pausch luôn xem kỹ năng làm việc nhóm trong một tập thể đa ngành là yếu tố rất quan trọng để sinh viên hội nhập vào đời sống xã hội. Theo đề xuất của ông, CMU thành lập Trung tâm Công nghệ Giải trí (Entertainment Technology Center – ETC - www.etc.cmu.edu). Trong học kỳ tại ETC, sinh viên phải làm việc trong một nhóm bốn người để thực hiện dự án "thực tại ảo" do họ tự nghĩ ra (thường có dạng như trò chơi 3D đơn giản, dùng nhiều loại thiết bị điều khiển khác nhau). Bốn người trong nhóm thuộc các chuyên ngành khác nhau: lập trình, thiết kế đồ họa, kịch nghệ, âm nhạc hoặc... quản trị kinh doanh. Sau một dự án kéo dài hai tuần, sinh viên phải tham gia một nhóm hoàn toàn mới để thực hiện dự án tiếp theo. Những dự án có kết quả tốt sẽ được chọn vào buổi "công diễn" cuối học kỳ.

Để các nhóm "thực tại ảo" làm việc hiệu quả, Pausch biên soạn chi tiết "bộ quy tắc ứng xử trong nhóm". Đối với ông, giá trị thực sự của dự án là khả năng làm việc phối hợp, hơn là kết quả cụ thể. Giống như việc giảng dạy bằng công cụ Alice, châm ngôn của Pausch ở ETC là "làm cái này (dễ ăn) để học... cái kia (khó nuốt)".

Hành trình đến "xứ thần tiên"

Tháng 9/2006, kết quả xét nghiệm cho biết Pausch bị ung thư tuyến tụy. Đến tháng 8/2007, Pausch được biết rằng ông chỉ còn sống được 3 hoặc 6 tháng nữa. Cùng thời gian đó, CMU tổ chức loạt bài giảng ngoại khóa mang tên "Bài giảng cuối cùng" (The Last Lecture), trong đó các giáo sư đầu ngành nói về những điều mà họ quan tâm nhất với giả định rằng... đây là cơ hội cuối cùng trong đời! Thật trớ trêu, giáo sư Randy Pausch là người đầu tiên được chọn cho loạt bài giảng nhưng đối với ông, "cơ hội cuối cùng trong đời" không phải là sự giả định. Nhanh chóng nhìn ra tính chất bi kịch của sự kiện, ban tổ chức đổi tên loạt bài giảng thành "Những cuộc hành trình" (Journeys).


Thông báo của CMU về bài giảng của Randy Pausch.


Ngày 18/9/2007, Pausch tươi cười bước vào giảng đường chật ních người - những người mang vẻ đăm chiêu hoặc chực khóc - để thực hiện "bài giảng cuối cùng" mang tên "Đạt tới những mơ ước thuở ấu thơ" (Really Achieving Your Childhood Dreams). Mở đầu bài giảng, Pausch nói qua về tình trạng ung thư của mình nhưng nhấn mạnh rằng ông còn khoẻ hơn "nhiều bạn ở đây". Trong tràng pháo tay của cử tọa, Pausch nhanh nhẹn thực hiện động tác... "hít đất".

Với giọng khỏe khoắn, sôi nổi, nhiều lúc hóm hỉnh, Pausch kể lại cuộc đời của ông. Pausch cho rằng mình may mắn vì có một tuổi thơ hạnh phúc, một gia đình hạnh phúc và những mơ ước thuở ấu thơ của ông đều đã đạt được. Màn hình lớn sau lưng ông liệt kê các ước mơ ấy. Với ước mơ nhỏ nhoi như "lấy được con thú nhồi bông lớn trong trò chơi tại công viên giải trí", ông cũng thực hiện bằng được ở tuổi trưởng thành! Những con thú nhồi bông của Pausch "ngồi chờ" trên bục giảng. Ông sẽ tặng lại cho bất cứ ai thích chúng.

Khi màn hình lần lượt hiển thị những hình của Pausch hồi còn bé, ông lưu ý mọi người rằng không có hình nào của ông lại thiếu nụ cười. Chỉ vào bức hình cũ trong đó bé Randy đang giật tóc mẹ, ông đưa ra... định nghĩa: "Mẹ là người luôn thương yêu bạn dù bị bạn giật tóc!".




Randy Pausch với "Bài giảng cuối cùng".


Dường như căn bệnh ung thư không tồn tại, khuôn mặt Pausch rạng rỡ niềm vui khi nói rằng đạt được ước mơ của chính mình không hạnh phúc bằng việc giúp người khác đạt được ước mơ của họ. Pausch kể thật chi tiết về Alice, về ETC, về thành công của những sinh viên của ông. "Tôi tin vào duyên nghiệp (karma). Tôi tin vào sự vay trả. Nếu bạn là người chính trực, mọi người sẽ chân thành với bạn".

Ở cuối bài giảng của Pausch, trên màn hình lớn xuất hiện "Những lời khuyên quan trọng" (Important Advice):

- Bạn phải giỏi trong lĩnh vực nào đó vì điều đó tạo nên giá trị của bạn.

- Hãy làm việc chăm chỉ (đừng than phiền).

- Tìm kiếm điều tốt đẹp nhất ở mọi người, dù phải chờ bao lâu đi nữa.

- Hãy sẵn sàng: "may mắn" sẽ đến khi sự sẵn sàng gặp được cơ hội.

Pausch hạnh phúc với "Bài giảng cuối cùng", xem đó là điều tốt đẹp ông để lại cho mọi người.

Thời gian còn lại, Pausch dành hết cho gia đình. Ông tìm gặp những người không còn bố mẹ để hỏi xem họ từng mong ước điều gì nhất ở bậc sinh thành. Chuẩn bị chu đáo mọi "vấn đề kỹ thuật" cho sự ra đi của mình, Pausch chỉ mong ba đứa con thơ của ông sau này hiểu rằng ông yêu chúng biết bao! Vì các con còn quá nhỏ, Pausch và vợ ông dặn mọi người không nói với chúng về điều phải đến.






Không thể nói rằng Pausch không đau đớn về thể xác và tinh thần nhưng tình yêu thương trong ông luôn mạnh mẽ hơn: "Tôi như thấy rằng ai đó sắp đẩy vợ con tôi xuống vực sâu nhưng tôi lại không có ở đó để cứu họ. Điều này làm tim tôi tan nát. Tôi lại hình dung rằng mình vẫn còn thời gian để đan một tấm lưới hứng lấy gia đình tôi. Vì vậy, thay vì cuộn tròn trong nỗi đau và than khóc, tôi bắt tay vào việc đan lưới".

Ngày 15/2/2008: "Hôm nay là một ngày khá quan trọng. Ngày 15/8/2007 là ngày tôi được bác sĩ thông báo rằng tôi chỉ còn trụ được từ 3 đến 6 tháng nữa. Đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày đó. Tôi vẫn còn sống đây. Tôi vẫn cầm trên tay tờ New York Times ra ngày hôm nay. Ngày hôm nay tôi đã đạp xe. Những đợt hóa trị làm giảm sức bền của tôi nhưng tôi dám chắc rằng tôi vẫn có thể chạy một phần tư dặm nhanh hơn nhiều người khác".

Ngày 2/4/2008: "Tôi viết những dòng này trong phòng hồi sức. Người ta vừa thực hiện một cuộc sinh thiết với khối u của tôi. Cuộc chiến đấu vẫn tiếp tục. Tôi cảm thấy có nhiều sinh lực hơn. Hy vọng trong vòng một tuần tôi lại có thể đạp xe".

Lời lẽ điềm đạm trên trang blog của Pausch trong những ngày cuối cùng là "bài giảng" tuyệt vời về lòng yêu cuộc sống.

NGỌC GIAO

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang