Bài dự thi "Tình đầu khôn nguôi"

Bà nội và máy tính bảng

27/06/2013 22:50

Cách đây vài tháng, tôi có mua một chiếc máy tính bảng đã qua sử dụng.

Dù nó là đồ cũ, không chất lượng và không đa chức năng như những dòng máy tính bảng đời mới nhưng đây là thành quả của 2 tháng làm thêm cực nhọc, nên tôi rất nâng niu nó. Vào một ngày cuối tuần, do đi học buổi chiều vội nên tôi bỏ máy tính trên ghế salon và quáng quàng dắt xe ra khỏi nhà. Suốt thời gian trên lớp, tôi luôn nghĩ về nó với tâm trạng lo lắng. Và điều lo lắng ấy đã trở thành hiện thực.

Lúc tôi vừa rời khỏi nhà, bà nội tôi lại ghế salon ngồi và bật ti-vi xem cải lương. Tình cờ trong nhà có chuột, nó chạy ngang chiếc ti-vi đầy vẻ khiêu khích. Sẵn có chiếc máy tính bảng bên cạnh, bà ném chớp nhoáng vào con chuột... Kết quả, con chuột chạy mất, còn máy tính bảng thì vỡ tan tành. Chiều đi học về, nhìn mớ phế thải nằm ngồn ngang trên bàn, tôi giận lắm. Nhưng khi bà lên tiếng là “thủ phạm” thì tôi hạ hỏa ngay. Dù có buồn nhưng cũng ngậm ngùi cho qua, không lẽ bắt bà đền. “Bà xin lỗi con nghen, bà cứ tưởng là quyển sách” – bà nhỏ nhẹ nói. Tôi phải cố giải thích cho bà hiểu máy tính bảng là gì và công dụng của nó như thế nào. Bà gật gù ra chiều hiểu biết.

Sự việc ấy rồi cũng qua đi, tôi tự nhủ lòng khi nào có tiền sẽ mua một cái máy tính bảng hàng mới toanh. Nhưng nào ngờ, chỉ một tháng sau, bà xách cái máy tính bảng hiệu iPad 4 vào phòng tôi và bảo: “Tặng cho con nè! Coi như bà đền bù đấy!”. Tôi ngạc nhiên khi bà có số tiền lớn để mua món quà này và không hiểu bà biết cách để mua nó. Bà kể, bà điện qua chú Út bên Mỹ nhờ chú mua cho bà một cái máy tính bảng và gửi người quen mang về. Sự bất ngờ này làm tôi cảm thấy áy náy, nhưng tôi cũng vui trong bụng vì mơ ước của mình lâu nay đã trở thành hiện thực. Tuy nhiên, ba tôi có vẻ khó chịu trước món quà đắt tiền này: “Má chiều quá nó sinh hư!”. Bà nói: “Làm hư đồ vật của người khác thì phải bồi thường, đó là quy luật mà con trai”.

Từ ngày có iPad, bà tập làm quen với công nghệ thông tin đều đặn mỗi ngày. Chỉ một tháng thôi, bà đã có thể lướt web, đánh chữ, và thành thục nhiều tiện ích khác. Đặc biệt là thỉnh thoảng bà lên Facebook để xem cách sinh hoạt của chú Út qua nhiều bức ảnhvà những dòng tin nhắn cập nhật mỗi ngày. Vào những ngày cuối tuần, bà con lên mạng chat với chú Út, thay vì gọi điện thoại đường dài như trước đây. Những gì không hiểu, bà thường hỏi tôi và ghi vào cuốn sổ nhỏ để nhớ. Những lúc tôi đi học không có nhà, bà mang máy ra “vọc”. Tuy mắt kèm nhem, nhưng chẳng có gì lo ngại khi bà có cặp kính lão hỗ trợ.

Từ lúc có chiếc máy tính bảng iPad, hai bà cháu thân nhau như đôi bạn!

ĐẶNG TRUNG THÀNH

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang