"Ảnh thực" trong không gian ảo

29/03/2013 08:30

Đối với giới họa sĩ 3D, việc tạo dựng hình ảnh giống hệt ảnh chụp (photo-realistic image) là niềm đam mê lớn lao. Không chỉ là niềm đam mê, "ảnh giống thực" đang tìm thấy nhiều giá trị thương mại.

Vẽ tranh giống thực là xu hướng lâu đời trong hội họa. Xu hướng hiện thực càng mạnh mẽ khi người sáng tác sử dụng "khung vẽ" Photoshop trên máy tính. Với người sáng tác bằng phần mềm 3D, xu hướng hiện thực trở thành nỗi ám ảnh thường trực, thể hiện trong từng chi tiết nhỏ của tác phẩm.

Nghệ thuật của họa sĩ 3D là sự pha trộn của điêu khắc, hội họa và nhiếp ảnh. Sau những công đoạn nhào nặn mô hình 3D và sáng tác ảnh chất liệu (để áp vào mô hình) là công đoạn điều chỉnh góc nhìn và ánh sáng. Không người sáng tác nào không muốn ánh sáng trong tác phẩm của mình thật tự nhiên, đồng thời là phương tiện gợi nên cảm xúc khác lạ. Khác với người sáng tác trên khung vẽ hai chiều (họa sĩ 2D), họa sĩ 3D dễ dàng tạo dựng góc nhìn khác, ánh sáng khác, nét mặt khác trong tác phẩm của mình cho đến khi hài lòng.

Với nhiều họa sĩ 3D, niềm vui sáng tạo chỉ trọn vẹn nếu người xem tưởng lầm tác phẩm là ảnh chụp! Francesco Corvino (thiên về ảnh phong cảnh), John Martini (thiên về ảnh vật thể), Antonio Filho (thiên về ảnh loài vật, kể cả... quái vật), David Moratilla (thiên về ảnh chân dung và vật thể),... là các họa sĩ 3D tiêu biểu của xu hướng hiện thực "tuyệt đối".



Các ảnh chân dung được tạo từ mô hình 3D của họa sĩ David Moratilla.

David Moratilla kể về công việc của anh:

"Tôi sống ở Alcalá de Henares, một thành phố gần Madrid, Tây Ban Nha. Thời niên thiếu, tôi rất mê những bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ phối cảnh. Tôi từng vẽ rất nhiều tranh về các loại xe và máy bay. Với chiếc PC đầu tiên, tôi bắt đầu học cách dùng phần mềm 3D Studio và thấy rất thích. Năm 1999, tôi theo học một khóa về hoạt hình 3D, dùng phần mềm của hãng Alias: PowerAnimator và Maya. Tôi rất thích Maya. Tôi dùng Maya thành thạo từ phiên bản đầu tiên cho đến nay. Năm 2003, tôi học thêm một khóa về diễn xuất nhân vật 3D. Ngoài hai khóa học đó, tôi thu thập kiến thức trong lĩnh vực 3D từ Internet, từ các đĩa DVD dạy học và từ kinh nghiệm thực tế. Hiện tôi là họa sĩ trưởng trong xưởng đồ họa Indra. Tôi cũng làm nhiều việc như một họa sĩ tự do.

Trong các ảnh mà tôi thực hiện, tôi thích nhất những bức chân dung cận cảnh. Đó là những tác phẩm của niềm đam mê cá nhân, không chịu sự thúc ép nào về thời gian. Tôi luôn tham khảo rất nhiều ảnh chụp chân dung, xem xét những phần khác nhau của khuôn mặt, cố gắng tái tạo hiện thực trong không gian 3D. Tôi đặc biệt chú ý đôi mắt. Đôi mắt có tính thuyết phục cao nhất, quyết định ảnh chân dung đã hoàn tất hay chưa. Tóc, lông mày, lông mi cũng góp phần quan trọng vào cảm xúc của người xem. Có thể nói tôi là người cầu toàn. Tôi luôn luôn thử làm cho tác phẩm của mình tốt hơn nếu tôi có thể và dồn hết tâm trí vào đó. Không hiếm khi tôi dành nhiều thời gian để chỉnh sửa các chi tiết mà chẳng ai chú ý. Chẳng biết như vậy là hay hoặc dở nhưng tôi cảm thấy vui thích khi làm tốt hơn.

Tục ngữ Tây Ban Nha có câu 'Lo bien hecho, bien parece', đại khái nghĩa là 'Làm tốt thì đẹp'. Tôi luôn ghi nhớ điều này".



Ảnh đồng hồ Citizen được tạo từ mô hình 3D của họa sĩ David Moratilla.

Không chỉ thuộc về nhu cầu thẩm mỹ cá nhân, những bức ảnh giống thực (photo-realistic image) thu được từ không gian 3D trên máy tính, có thể khiến người xem tưởng lầm là ảnh chụp, xuất hiện ngày càng nhiều trong lĩnh vực quảng cáo. Toàn bộ hình ảnh của máy tính Surface dùng trên trang mạng của Microsoft, dùng trong chiến dịch quảng cáo rầm rộ cùng với hệ điều hành Windows 8, đều là ảnh được tạo bởi phần mềm KeyShot của hãng Luxion, không phải ảnh chụp. Giáo sư Henrik Jensen - người sáng lập Luxion - khẳng định: "Nếu bạn mua bất kỳ sản phẩm nào của Microsoft, hình ảnh mà bạn thấy trên hộp được tạo bởi KeyShot. Chúng tôi cũng tạo hình ảnh sản phẩm cho phần lớn smartphone, tablet và cả máy đọc sách Nook".

Việc tạo ảnh giống thực cho sản phẩm thường không mất nhiều thời gian vì sản phẩm luôn có sẵn mô hình thiết kế 3D tạo bởi phần mềm CAD. Luxion chỉ mất gần ba tuần để hoàn tất hợp đồng với Microsoft về việc tạo toàn bộ ảnh máy tính Surface cho chiến dịch quảng cáo, dựa vào mô hình 3D do Microsoft cung cấp. Phần mềm KeyShot của Luxion hiện đang có ưu thế nhất định trong lĩnh vực quảng cáo do khả năng tạo dựng nhanh chóng ánh sáng, màu sắc và chất liệu trung thực.

So với việc chụp ảnh sản phẩm, ảnh giống thực của sản phẩm tạo bởi máy tính luôn có ánh sáng hoàn hảo, nhấn mạnh chính xác những chi tiết mà nhà sản xuất muốn phô trương. Ảnh giống thực ngày càng phổ biến trong lĩnh vực quảng cáo, từ chai dầu gội đầu đến xe hơi. Người mẫu dùng trong hình ảnh quảng cáo cũng có khi nhường chỗ cho khuôn mặt tuyệt mỹ đến từ không gian 3D trên máy tính.

Ảnh giống thực và hoạt động giống thực là nhu cầu tất yếu. Giống như người mẫu thực, "người mẫu ảo" hiện nay hoàn toàn có thể bước từ trang quảng cáo qua phim quảng cáo, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của nhà làm phim.

Tuy nhiên, người mẫu ảo chỉ làm việc êm thắm nếu có khuôn mặt không trùng với bất kỳ người thực nào. Trong tháng 2/2013, đoạn phim quảng cáo sô-cô-la nhãn hiệu Galaxy gây xôn xao dư luận vì có sự tham gia của ngôi sao điện ảnh Audrey Hepburn (1929 - 1993). Được sự chấp thuận từ hai người con trai của Hepburn, hãng Framestore đã dàn dựng đoạn phim quảng cáo dài một phút với diễn viên thực, sau đó thay thế diễn viên thực trong phim bằng "diễn viên ảo" có khuôn mặt của Hepburn, hành động khớp với diễn viên thực. Framestore thực ra vẫn chưa dùng đến công nghệ Mocap phổ biến trong điện ảnh, cho phép diễn xuất của diễn viên thực điều khiển trực tiếp diễn viên ảo. Một nhóm bốn họa sĩ hoạt hình 3D của Framestore đã làm việc không mệt mỏi trên từng khung hình để tái tạo ánh mắt dịu dàng và nụ cười gợi cảm đặc trưng của Hepburn. Hai người con trai của Hepburn - Sean Ferrer và Luca Dotti - đều hài lòng khi thấy mẹ của mình "sống lại" ở tuổi thanh xuân, đúng hai mươi năm sau ngày bà mất, và cho rằng bà cũng "hài lòng".



Đoạn phim quảng cáo thu hút hai luồng ý kiến ngược nhau, tán đồng và phản đối, mạnh mẽ ngang nhau. Không ít người cho rằng lợi dụng hình ảnh của người đã mất là vô đạo đức hoặc khẳng định nguyên lý bất biến: việc "chế tạo người" không bao giờ thành công, chỉ gây phản cảm. Trong những lời tán đồng cũng có ý phê bình "Hepburn ảo" chưa đạt, chưa giống thực. Tuy nhiên, xét về hiệu quả, đoạn phim quảng cáo đã thành công!

Thực ra, ý tưởng quảng cáo sô-cô-la Galaxy không mới. Trước đây, trong tháng 8/2011, dư luận cũng từng nổi sóng bởi đoạn phim quảng cáo nước hoa J'adore của hãng Dior có sự góp mặt của những ngôi sao điện ảnh đã mất. Trong phim, người mẫu của nhãn hiệu J'adore là nữ diễn viên đương đại Charlize Theron. Phim thể hiện cuộc trình diễn thời trang ở cung điện Versailles, tại đó Theron gặp gỡ Grace Kelly (1929 - 1982), lướt qua chỗ ngồi của Marlene Dietrich (1901 - 1992) và Marilyn Monroe (1926 - 1962). Khi đón lấy chai nước hoa J'adore, diễn viên ảo Monroe thậm chí còn nói "Dior... J'adore" với giọng thì thầm quyến rũ, đúng âm sắc của diễn viên Monroe vang bóng một thời.



Một khi hình ảnh giống người thực trong phim quảng cáo bị phê phán kịch liệt dù chỉ thoáng qua, dễ dàng hình dung ý tưởng làm phim truyện với những diễn viên ảo giống người thực, thậm chí giống diễn viên thực khuất bóng là cái bẫy nguy hiểm cho các nhà làm phim, dễ dàng phô bày vô vàn lỗi lầm trước sự phán xét thiếu thiện cảm.

Dường như bao giờ cũng vậy, thách thức lớn vẫn luôn khơi gợi đam mê lớn.

NGỌC GIAO


Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang