Âm vang Nhật Bản

21/03/2011 16:54

Tin tức về trận động đất dữ dội ngày 11/3/2011 tại Nhật Bản tràn ngập các phương tiện truyền thông.

Ngoài báo chí và truyền hình, nếu dõi theo những tweet (tin nhắn Twitter) và những trang blog từ Nhật Bản, bạn có thể nắm bắt những khoảnh khắc, những "lát cắt" của sự kiện. Mỗi tweep (người gửi tweet) và blogger (người viết blog) không chỉ phản ánh một phần sự kiện, mà còn thể hiện một phần tính cách Nhật Bản.

Ngày 11/3/2011

Tin nhắn cảnh báo động đất (với nhạc chuông đặc thù) liên tục đến với mọi người dùng điện thoại di động tại Nhật. Đài phát thanh nhiều lần nhắc lại nguy cơ tsunami (sóng thần).Vào lúc 14:46:23 (giờ địa phương), động đất xảy ra.

Sau một thời khoảng lặng im, những tweet từ thành phố Fukushima (Đông Bắc Nhật Bản) rải rác xuất hiện:

@edamamicky: Chúng tôi là nạn nhân của tsunami. Tôi đang ở tầng hai với mẹ tôi, em tôi và người hàng xóm để chờ người đến cứu. Nước đã ngập tầng một rồi.

@Tinystar323: Đừng nghĩ tsunami là "sóng". Nó là một bức tường bê-tông lao đến với vận tốc rất cao. Con người không thể đương đầu với nó. Xin đừng tò mò đi xem tsunami.

(...)

Tokyo chao đảo. Giao thông đình trệ. Nhiều người phải đi bộ rất xa từ chỗ làm về nhà trong thời tiết giá lạnh. Xuất hiện những tweet chỉ dẫn thiết thực:

@tsuyoshi_ide: Đại học Bunka gần Cửa Nam Shinjuku có thức ăn và chỗ nghỉ đêm cho mọi người.

@gmsq: Đại học Rikkyo mở cửa mọi phòng học cho mọi người nghỉ đêm miễn phí. Xin trả lời tôi nếu bạn cần giúp đỡ.

@asahi_chousa: Nếu bạn sống trong khu vực bị mất điện thì hãy tắt hết dụng cụ điện. Khi điện có trở lại, bạn bật từng công tắc ở mỗi dụng cụ. Phải thận trọng, đừng để xảy ra hỏa hoạn vì đoản mạch.

(...)

Ngày 12/3/2011

Vụ nổ do động đất ở một nhà máy điện hạt nhân Fukushima khiến cư dân vùng Đông Bắc phải sơ tán khẩn cấp.

@take_c: Tôi xin tỏ lòng kính trọng những công nhân ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima, những người đang chiến đấu bằng chính mạng sống của mình. Họ cũng có gia đình, những người thân yêu và nhà của họ chắc chắn cũng đã bị phá hủy, nhưng họ vẫn bám trụ, đương đầu với vụ nổ và sự nhiễm xạ.

@mamionbiscuit: Tôi đang ở Fukusima. Thật đáng sợ.Tại sao chúng ta có nhà máy điện hạt nhân?Tại sao lại ở Fukusima chứ? Chúng ta không cần những thứ do con người tạo ra nhưng không biết chắc có an toàn hay không. Chúng chỉ gây thêm khổ đau mà thôi.

@mokko0307: Chúng ta có nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima và Niigata là vì những người đang sống ở Tokyo và các thành phố lớn khác. Nếu người ta không tiêu thụ điện phung phí thì sẽ không cần đến nhà máy điện hạt nhân và thảm họa này đã không xảy ra.Điều quan trọng là phải ngăn chận sự lãng phí điện năng.

@himanainu_kawai: Nhiều người ở nhà máy điện hạt nhân đang đối mặt với sự phơi nhiễm phóng xạ. Chúng ta phải biết ơn họ và hãy thôi phê phán năng lượng hạt nhân.

@marquee77: Cho đến khi chúng ta nhận được thông tin chính thức về nhà máy điện hạt nhân Fukusima I, mỗi người hãy tự kiềm chế, có trách nhiệm khi gửi tweet. Đừng làm mọi người thêm lo lắng.Điều đó không có lợi cho ai cả.

@PABUR0216: Theo tôi nghĩ, vụ nổ ở nhà máy điện hạt nhân là tai nạn tự nhiên. Đó không phải là lỗi của ai hết.

(...)

Ngày 13/3/2011

Tweep @kir_imperial - một chiến sĩ SDF (Self-Defense Forces - Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản) - phản ánh tình hình khu vực bị tàn phá bởi tsunami:

@kir_imperial: Ngày hôm nay tôi đi vào khu vực mà tsunami đổ bộ. Không thể tin được. Mọi thứ đã bị quét sạch, bị phá hủy đến mức không còn dấu vết gì của thành phố trước đây.

@kir_imperial: Nhà cửa, thậm chí các cao ốc ở Nhật Bản vốn rất vững chắc trước nhiều cơn động đất nhưng giờ đây chúng tỏ ra yếu ớt trước tsunami.

@kir_imperial: Lửa vẫn còn cháy âm ỉ và khói bốc lên không trung. Chúng tôi bắt đầu cuộc tìm kiếm những người mất tích.

@kir_imperial: Sau gần một giờ tìm kiếm, chúng tôi tìm thấy một người chết. Và sau đó thêm nhiều người nữa.Đang làm việc, chúng tôi nhận được tin cảnh báo động đất trên điện thoại di động.Đài phát thanh lại phát tin cảnh báo tsunami.Chúng tôi dừng công việc và sơ tán lên ngôi đền trên đồi.

(...)

Bỗng nhiên lan truyền những tin đồn nhảm về mưa độc ở khu vực Chiba do vụ nổ ở nhà máy lọc dầu Cosmo, về cái chết của những người nổi tiếng (như Satoshi Tajiri - tác giả Pokemon, Yuko Yamaguchi - tác giả Hello Kitty,...). Blogger Ogiue đưa ra phương pháp lọc lựa tin tức:

"Tôi xin đề nghị các bước cần làm khi bạn nhận đươc một tin nào đó qua tweet, blog hoặc e-mail. Tôi dùng Twitter như một ví dụ:

1. Hãy hít một hơi dài.

2. Kiểm tra tweet mà bạn nhận được, xem nó được phát đi ở thời điểm nào, không kể những lần retweet (nhắc lại tweet của người khác). Sau đó có ai đính chính gì không.

3. Hãy tự vấn khi tin tức bạn nhận được đòi hỏi bạn phải lan truyền nội dung đó.

4. Dùng chức năng retweet trừ khi bạn muốn bổ sung nội dung mới. Luôn luôn dẫn ra địa chỉ tin gốc.

5. Đính chính những sai lầm mà bạn biết và gửi tweet đi càng nhiều càng tốt.

Tình trạng khẩn cấp luôn đòi hỏi chúng ta hành động. Tuy nhiên, những người không có kinh nghiệm vội vã tham gia cứu hộ trong vùng thiên tai sẽ trở thành nạn nhân. Tình trạng như vậy cũng xảy ra đối với thông tin. Bạn đừng tiếp tay lan truyền những tin đồn nhảm. Chỉ nên lan truyền thông tin chính thức từ những công ty (công ty điện thoại, công ty điện lực,...), từ phát biểu của những chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn của họ".

Ngày 15/3/2011

Blogger Chodo đưa ra lời khuyên cho những thanh niên muốn hành động vì cộng đồng:

"Sau động đất, tôi chắc chắn có nhiều người trẻ tuổi muốn giúp đỡ những nạn nhân, muốn làm gì đó tại các vùng gánh chịu thiên tai. Tuy nhiên, tôi nghĩ các bạn không nên hành động vội vàng. Hiện nay các bạn không thể làm gì ở các vùng đó.Các bạn đến đó vào lúc này chỉ gây thêm phiền toái mà thôi.Điều duy nhất các bạn có thể làm lúc này là quyên góp và hiến máu. Một năm sau động đất thậm chí nổi lên nhiều vấn đề hơn thời điểm ngay sau động đất: xây dựng nhà tạm cư, trị liệu tâm lý cho những nạn nhân, giúp đỡ nạn nhân ổn định cuộc sống. Có nhiều tổ chức thực hiện những việc như vậy.Các bạn hãy tham gia vào các tổ chức đó".

Ngày 16/3/2011

Tweep @funguypph - một sinh viên Hàn Quốc tại Nhật - phê phán giới truyền thông Hàn về cách đưa tin thảm họa tại Nhật:

@funguypph: Dù truyền đi những hình ảnh về thảm họa, giới truyền thông Nhật gửi đến người dân thông điệp: 'Đây không phải là lúc đau buồn. Chúng ta phải cùng nhau vượt qua khó khăn'.

@funguypph: Giới truyền thông Hàn đưa tin theo kiểu giật gân, cố ý dừng lâu ở cận cảnh, với nhạc nền thích hợp cho phim khoa học viễn tưởng! Một cách đưa tin đáng ghét.

@funguypph: Người Nhật làm việc bình tĩnh, bất kể thời gian. Điều này làm tôi ganh tị.Nhưng tôi lo ngại cho sức khỏe của họ.

(...)

Ngày 19/3/2011

Khi mọi thứ có thể thay đổi trong chớp mắt, nhiều người Nhật trở lại với vấn đề muôn thuở về ý nghĩa của cuộc sống. "Cuộc sống mong manh" vốn là đề tài quen thuộc trong văn học Nhật Bản. Trong những ngày này, bài thơ "Sống" đậm chất Thiền của nhà thơ nổi tiếng Shuntaro Tanikawa - bài thơ mà hầu như mọi người Nhật đều thuộc lòng từ sách giáo khoa - bỗng xuất hiện trên nhiều trang blog:

Sống

Sống

Sống giờ đây nghĩa là

Để biết khao khát

Để biết ngất ngây với tia nằng qua chòm lá

Để biết chợt nhớ những giai điệu ngày nào

Để còn biết hắt hơi

Và biết nắm bàn tay em.

(...)

Blogger Kuma kể rằng cô thuộc bài thơ "Sống" từ thuở bé. Bài thơ giờ đây thúc giục cô viết nên những vần thơ mới:

Điều hệ trọng với tôi giờ đây...

Không là khí đốt

Không là thực phẩm

Không là chuyện cơm áo quẩn quanh

Không tự trách mình bất lực

Không buồn đau mất mát

Chỉ nâng niu những gì cuộc sống ban cho

Đừng than trách nữa, hỡi bạn

Hãy cùng nhau nhìn về phía trước

Và làm việc hết sức mình!

Với cùng ý tưởng, blogger Takeshi không làm thơ, chỉ trầm tĩnh viết ra những lời mộc mạc:

"Giờ đây những người không sống trong vùng thảm họa cần làm gì?Tôi nghĩ rằng họ cứ tiếp tục sống và làm việc bình thường. Chính phủ sẽ quyết định những việc cần làm và chúng ta chỉ cần làm theo những gì chính phủ yêu cầu. Điều chủ yếu là ổn định đời sống hàng ngày.Mọi người hãy làm những gì có thể và làm ở mức cao nhất có thể".

Chiến dịch Save Japan

Ngày 11/3/2011, Liên hoan South By SouthWest (SXSW 2011) - liên hoan công nghệ, điện ảnh, âm nhạc - khai mạc tại thành phố Austin, bang Texas (Mỹ). Trong phần hội thảo về công nghệ di động, bài thuyết trình của Takahito Iguchi - giám đốc điều hành Công ty Tonchidot (cung cấp dịch vụ phụ thuộc vị trí DOMO tại Nhật) - giới thiệu tổng quan về các mạng xã hội lớn tại Nhật: đứng đầu là Mixi, kế tiếp là Twitter và Facebook, trong đó Twitter chiếm ưu thế trên điện thoại di động.

Trang thuyết trình cuối của Iguchi có dòng chữ lớn: Save Japan. Iguchi bùi ngùi nói về thảm họa tại Nhật và xin khán giả cầu nguyện cho đất nước của anh.

Khi đến Mỹ ngày 11/3/2011, Iguchi nhận được thư điện tử của một người bạn thông báo tin dữ tại Nhật. Anh lập tức đăng nhập Mixi, Twitter và Facebook để biết tình hình gia đình, bạn bè. Gia đình Iguchi vẫn an toàn.


Hai doanh nhân Nhật (Takahito Iguchi và Ryo Shimizu) cổ động chiến dịch Save Japan tại SXSW 2011.

Chiến dịch quyên góp Save Japan được khởi xướng ngay trong ngày 11/3/2011 bởi những người bạn Mỹ của Iguchi: Leigh Durst và Rob Wu. Việc xây dựng website SXSW4Japan, vẽ biểu tượng, in áp-phích, in áo thun được tiến hành khẩn trương. Nhóm khởi xướng nhanh chóng liên hệ với Hội Chữ Thập Đỏ (American Red Cross, Japanese Red Cross Society) để được phép quyên góp và xây dựng cơ chế quyên góp. Thông điệp của chiến dịch tại SXSW: "Nếu bạn có điều kiện để đến với SXSW và mua iPad trong ngày hôm nay, xin bạn đóng góp vài $$$ để cứu trợ nạn nhân động đất Nhật Bản". Đến ngày 21/3/2011, số tiền quyên góp đạt gần 100.000 USD.

NGỌC GIAO

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang