4chan và cộng đồng vô danh

28/10/2014 09:18

Trang mạng 4chan đang khuấy động Internet với ảnh "nóng" của những người nổi tiếng và... không nổi tiếng (trộm từ iCloud và Snapchat). 4chan là một trong các góc khuất của Internet, nơi trú ngụ của cộng đồng phù du những người vô danh.

"On the Internet, nobody knows you're a dog" (Trên Internet, không ai biết bạn là chó) là một thành ngữ phổ biến trong thập niên 1990, gần như là sự "ca ngợi" khả năng giấu mặt trên Internet. Thành ngữ ấy thực ra là chú thích cho một tranh vui trên báo The New Yorker (5/7/1993) của họa sĩ Peter Steiner. Trong tranh, Steiner vẽ một chú chó ngồi trên ghế trước màn hình máy tính, nói với chú chó khác ngồi trên sàn.

Cảm hứng của Steiner đến từ vở kịch Nobody Knows I'm a Dog (Không ai biết tôi là chó) của Alan David Perkins. Kịch bản xoay quanh sáu con người trầm lặng, ít tiếp xúc với người khác quanh mình, nhưng tỏ ra phấn khích, bạo dạn khi làm người vô danh trên Internet. Họ hăng hái giả dạng, nhập vai những người hoàn toàn khác, cho đến một ngày "dở khóc dở cười" khi mọi chuyện... vỡ lở.


Tranh vui của Peter Steiner.

Cuộc sống trên Internet nay đã khác nhiều so với thập niên 1990. Facebook và Google đang thúc đẩy mạnh mẽ việc định danh người dùng Internet gần như trong mọi hoạt động. Người dùng Windows nay cũng thường xuyên gắn chặt với một ID (Identity - định danh) trong hệ thống dịch vụ của Microsoft.

Phát biểu tại hội thảo Web 2.0 Summit (San Francisco, 10/2011), Christopher Poole - người sáng lập trang mạng 4chan - chỉ trích đường lối của Facebook và Google, khẳng định quyền "được vô danh" của người dùng Internet. "Google và Facebook làm cho bạn tin rằng bạn là chiếc gương, nhưng thực ra chúng ta giống như những viên kim cương. Ở những góc nhìn khác nhau, bạn thấy những điều hoàn toàn khác. Khi Facebook củng cố việc định danh, họ làm cho chúng ta trở nên đơn giản so với con người thực của chúng ta. Đối với người này, ta là một đứa con. Đối với người khác, ta là một người bạn hoặc là một hacker. Con người của chúng ta phức tạp hơn, không đồng nhất với con người trên Facebook. Mỗi người chúng ta luôn có nhiều khía cạnh. Đó là điều tự nhiên của con người". Theo Poole, việc ràng buộc người dùng vào một định danh trong mọi hoạt động trên Internet là sai trái. Rõ ràng, cách nhìn của Poole tương đồng với quan điểm của cuộc vận động gần đây về quyền "được lãng quên".

Poole tạo ra 4chan, dựa theo ý tưởng của trang 2chan do Hiroyuki Nishimura sáng lập năm 1999, thịnh hành một thời tại Nhật.

Nishimura tạo ra 2chan trong thời gian du học tại Mỹ, khi còn là sinh viên Đại học Central Arkansas. Nishimura kể rằng anh tạo ra 2chan những lúc buồn chán, muốn giết thời gian, muốn "chơi bời" với những người dùng Internet tại Nhật. Nishimura thừa nhận 2chan không có ý tưởng gì mới, chỉ là sự tái hiện loại hình bảng tin điện tử (Bulletin Board Service - BBS) qua đường điện thoại, từng được ưa chuộng trước thời đại Internet. Thực ra, 2chan có điểm mới. Mỗi "tin" xuất hiện ở 2chan thường là một hình ảnh dễ gây tranh cãi. Người dùng không cần đăng ký, bất kỳ ai cũng có thể trình bày ý kiến của mình như một người vô danh. Đó là những ý kiến "nghe qua rồi bỏ", tuần tự trôi vào... hư vô vì 2chan không lưu giữ nội dung lâu dài. Nishimura xem 2chan như một góc khuất để mọi người "xả van", thoát khỏi cuộc sống lắm nghi thức, nhiều căng thẳng của xã hội công nghiệp tại Nhật.


Hiroyuki Nishimura

Trang 2chan lúc đầu là nơi bàn luận về manga (truyện tranh), anime (hoạt hình) và geemu (trò chơi điện tử), vốn là các bộ phận quan trọng của văn hóa Nhật. Khi người dùng bạo dạn hơn, chuyện "tiếu lâm" ở 2chan lan qua những đề tài "cấm kỵ". Qua 2chan, những người vô danh chợt nhận ra rằng họ có bao nhiêu chuyện muốn nói với nhau. Và điều đó mang lại lợi nhuận quảng cáo cho Nishimura.

Nishimura dường như chưa bao giờ giải thích chính thức ý nghĩa của tên gọi 2chan. Tên gọi 2chan thường được hiểu là 2 channel (kênh 2, "ngoài luồng"). Có người cho rằng Nishimura chọn tên 2chan vì kênh 2 của máy thu hình (TV) tại Nhật trong thập niên 1990 được dùng để kết nối với máy trò chơi. Số 2 cũng có thể được hiểu là nụ mầm hai lá, thể hiện một kênh "tươi mát". Nụ mầm (futaba) còn được dùng để chỉ thiếu nữ. Từ chan trong tiếng Nhật cũng là cách gọi thiếu nữ. Vì vậy, có ý kiến khẳng định chắc chắn hầu hết người vô danh ở 2chan là... nam giới!

Cũng là người hâm mộ văn hóa Nhật, Poole tạo ra 4chan vào năm 2003 với biểu tượng "nụ mầm bốn lá", như muốn thể hiện hiệu quả gấp đôi so với 2chan. Quả thực, nhờ 4chan, Poole từng được tạp chí Time tặng danh hiệu "nhân vật của năm 2008".

Khác với 2chan, 4chan dành cho người nói tiếng Anh, có nội dung phong phú với khoảng 60 chủ đề lớn (board). Ở 4chan, sự xuất hiện của hình ảnh mới nào đó khởi động một tuyến bình luận (thread). Giống như nhiều diễn đàn trên mạng, ý kiến bình luận trong một tuyến của 4chan có thể có hình ảnh hoặc không.

Chủ đề /b/ của 4chan là chủ đề "ngẫu nhiên" (nghĩa là không có chủ đề gì cả), tỏ ra sôi động nhất, thu hút đến 30% lượng truy cập của 4chan. Chủ đề /b/ thường có tính gây hấn, chứa đựng những hình ảnh "bí mật", không biết ở đâu ra, xâm phạm quyền riêng tư của nhiều người. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, 4chan được phép "vô can" dựa vào một điều luật năm 1996 tại Mỹ: không quy trách nhiệm pháp lý của dịch vụ trên mạng đối với nội dung do người dùng tạo ra. Người cung cấp nội dung phải chịu trách nhiệm pháp lý, nhưng phiền một nỗi, "nạn nhân" không tìm được đối tượng để kiện vì người dùng 4chan đều vô danh!

Giống như 2chan, 4chan có hai đặc trưng quan trọng: tính phù du (ephemerality) và tính vô danh (anonymity). Nội dung trên 4chan có tính phù du vì tuyến bình luận cũ bị tuyến mới đẩy lùi vào trang sau và cuối cùng biến mất hoàn toàn, không thể tìm lại. Tính vô danh thể hiện ở chỗ người dùng không bị buộc phải đăng ký thành viên, có thể không xưng tên, chỉ cần lấy tên mặc định Anonymous. Nếu một người dùng 4chan ghi biệt danh nào đó khi trình bày ý kiến của mình, người dùng khác vẫn có thể dùng lại biệt danh đó, 4chan không có biện pháp kỹ thuật nào để phân biệt hai người dùng khác nhau có cùng biệt danh.

Tính phù du và tính vô danh kích thích người dùng thể hiện mình theo nhiều cách lạ lùng, có khi điên cuồng, có khi tàn nhẫn. Nhưng lạ thay, những người dùng "không là ai cả" lại trở nên giống nhau nhiều hơn khác nhau. Người khởi xướng một tuyến bình luận thường tạo ra một giọng điệu chung cho những ý kiến còn lại. Các nhà nghiên cứu tâm lý xã hội tại Học viện Kỹ thuật Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology - MIT) nhận định rằng sự tập hợp những người vô danh vẫn tạo nên cộng đồng với những nét chung. Cũng như mọi cộng đồng, các cộng đồng vô danh cũng có những tiếng lóng của riêng mình, có tiểu văn hóa (subculture) của riêng mình.


Christopher Poole

Là người sáng lập 4chan, Poole cả quyết mình không có vai trò gì trong việc hình thành các cộng đồng ở 4chan. Các cộng đồng vô danh được hình thành hoàn toàn tự nhiên. Poole thừa nhận mình cũng có nhu cầu làm người vô danh, cũng có cuộc sống trên mạng khác xa cuộc sống đời thực.

Tuy nhiên, như chính Poole đã khẳng định, những người vô danh của Poole là một phần của Poole. Nghĩa là nói cho đúng, cuộc sống trên mạng vẫn tạo nên một phần của cuộc sống thực, vẫn tạo nên một phần của tính cách, một phần của ký ức.

Dù muốn hoặc không, những gì đã có trong ký ức của mỗi người sẽ không ngừng quay trở lại trong đời, tác động vào tương lai, chứ không dễ dàng bị lãng quên, bị xóa bỏ như ở 4chan.

NGỌC GIAO


Bài liên quan:
Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang